|
Lễ tưởng niệm Tổ Sư ĐạtMa
(10/10( AL), 30/11/2006)
Cách vật Trí tri, Thành ý, Chính tâm, Tu thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình thiên hạ.
- Cách vật trí tri: Sự hiểu biết của đệ tử phải đạt đến chỗ thấu đáo tường tận, muốn thế phải tìm cái lý của sự vật.
Tính thiêng của con người không có gì không biết. Sự vật trong thiên hạ chẳng có gì không có lý do. Do chưa xét đến tận cùng cái lý cho nên sự hiểu biết chưa được tường tận. Khi xét thì phải xét từ ngoài vào trong từ trong kiểm chứng ra ngoài. Vắng lặng chẳng động, hể cảm là thông. Từ tinh túy đến thô sơ. Từ đơn giản đến phức tạp, từ nông cho đến sâu. Không có gì là không thấu đáo, chỗ nào cũng thông suốt. Đó gọi là cách vật trí tri.
- Thành ý: Không được lừa dối mình, lừa dối người, làm việc hợp chánh đạo tự cảm thấy thỏa ý. Phải thận trọng lúc ở một mình đề phòng tâm vọng tưởng, nảy sinh tạp niệm, làm cản trở sự thành ý. Thấy điều thiện thì ý mình tự nhiên yêu, thấy điều ác thì ý mình tự nhiên ghét. Không bị luật pháp nào cưỡng bức, không bị ai hăm dọa trừng phạt, đó gọi là thỏa ý.
(Giàu có làm cho nhà cửa đẹp đẽ, đức hạnh làm cho thân thể nhuần nhã, tâm hồn rộng mở làm cho thân thể thư thái.)
- Chính tâm tu thân: chính tâm là làm cho tâm mình được ngay thẳng không bị vọng niệm. Tu thân là tu tâm. Không thành ý thì tâm không chính, tâm không chính tức là thân không được tu. Như thế phải sửa thân mình ở tĩnh tại, làm cho lòng mình được chính đáng. Thành ý là gốc là “nhân” của chính tâm. Chính tâm là ngọn là “quả” của thành ý, ý thành là nhận biết điều ác điều thiện, là sự cảm nhận một cách tự nhiên. Những tình cảm bất thường như: danh, lợi, tình, quyền ảnh hưởng đến thành ý, chính tâm, tu thân, là mối nguy hiểm làm băng hoại con người đệ tử bản môn.
+ Danh là tiếng tăm vượt trội hơn người.
+ Lợi là của cải, tiền bạc, nhà cửa, điền sản.
+ Tình là khuynh hướng liên kết với người khác phái.
+ Quyền là quản trị, thống trị.
→ do tài năng đức hạnh mà có danh là chuyện tự nhiên.
→ do nổ lực làm việc một cách chính đáng mà có lợi là chuyện tự nhiên.
→ do hôn nhân chân chính mà nảy sinh tình dục là chuyện tự nhiên
→ do tài đức mà được trao quyền lãnh đạo là chuyện tự nhiên.
Trái lại: Hám danh, ham lợi, mê tình, tham quyền, bất chấp đạo lý phạm đến người khác là tội ác.
- “Tức giận” là tình trạng hằn học bất mãn vì bị người ta chiếm mất danh, lợi, tình, quyền.
- “Sợ hãi” là tình trạng diễn ra sau khi gây nên tội ác vì sự tranh giành Danh, Lợi, Tình, Quyền (Sợ bị báo thù hay bị phạt).
- “Ham vui” là tình trạng đam mê sau khi đã chiếm được Danh, Lợi, Tình, Quyền.
- “Lo buồn” là tinh thần xảy ra sau khi thấy mình bị mất Danh, Lợi, Tình, Quyền.
Lòng háo Danh, ham Lợi, mê Tình, tham Quyền không phải là điều để được thành ý chính tâm. Người muốn được thành ý chính tâm cần phải nhận ra được điều này.
- Tu thân tề gia:
+ Tu thân là gốc của tề gia.
+ Tề gia là ngọn của tu thân.
Điều chỉnh nhà mình ở tại sửa thân mình. Quản trị người, chủ trước tiên phải quản trị mình. Khi cư xử với người, ta thường có những tâm thiên lệch sau:
+ Với kẻ mình yêu mến hay thiên lệch.
+ Với kẻ mình khinh ghét hay thiên lệch.
+ Với kẻ mình kinh sợ hay thiên lệch.
+ Với kẻ mình xem thường hay thiên lệch.
+ Với kẻ mình coi thường cũng hay thiên lệch.
Lẽ thường trong thiên hạ đại đa số con người thường có tâm thiên lệch. Tình cảm làm mờ lý trí, không có sự nhận định một cách vô tư. Chúng ta phải biết cái tâm thiên lệch ấy để điều chỉnh chính mình cho phù hợp với đạo lý.
→ Đối với người mình yêu mến chỉ thấy ưu điểm mà không thấy khuyết điểm. Nảy sinh bênh vực bao che mặc dù kẻ ấy có nhiều lỗi lầm nặng nề.
→ Đối với kẻ mình ghét chỉ thấy những khuyết điểm tật xấu mà không thấy điều tốt, điều hay do đó, nảy sinh sự ghét bỏ trù dập một cách mù quáng. Mặc dù kẻ ấy biểu lộ thiện chí.
→ Đối với kẻ mình kính sợ người ta chỉ một lòng thán phục sợ sệt, không bao giờ dám nhìn kỹ để xét về thực chất của đối tượng mình kính sợ.
→ Đối với kẻ mình thương xót người ta chỉ thấy những điểm đáng thương, mặc dù kẻ ấy có hạnh kiểm không tốt, xấu xa, có tâm địa độc ác. Người ta vẫn thường vẫn nâng đỡ và có thể vẫn tha thứ.
→ Đối với kẻ mình coi thường: người ta chỉ thấy những điều ti tiện nhỏ mọn. Không cần xét kẻ ấy có tài năng gì ẩn giấu, có điều gì cải tiến.
Cái tâm đầy thành kiến trong quá trình tu thân đệ tử ta cần phải điều chỉnh lại sự thiên lệch ấy để khi xét cho được công tâm. Phá bỏ một thành kiến, thiên kiến lệch lạc không phải là dễ. Nhưng đó là điều kiện tất yếu để trở nên một chính nhân Quân tử.
Muốn trở thành người Quân tử. Đệ tử ta phải quyết liệt tu thân bằng cách khởi sự lại cho đúng đắn quá trình (cách vật trí tri, thành ý chính tâm). Phải nhìn cả mặt trái của đối tượng điều đó mới thực sự là cách vật đến nơi đến chốn. Nhận biết một cách thấu đáo mới có thể nhận ra được.
+ Kẻ mình yêu mến có điều xấu.
+ Kẻ mình khinh ghét có ưu điểm.
+ Kẻ mình kính sợ có điều tầm thường.
+ Kẻ mình thương xót có điều đáng chê.
+ Kẻ mình coi thường có điều đáng trọng.
Yêu thương quá là thiên lệch. Tham lam quá cũng thiên lệch. Thiên lệch gây trở ngại cho việc tề gia. Làm người chủ trong gia đình mà có tâm thiên lệch làm sao nhận ra ưu nhược điểm của các con để hướng dẫn sửa dạy cho đúng. Làm người quản trị mà có tâm thiên lệch sẽ tạo ra sự bất bình giữa các cộng sự. Sự thiên lệch dây chuyền sẽ làm mất hòa khí. Nãy sinh sự ghen ghét oán hận, chia bè phái phe cánh. Như thế sẽ có người dứt tình đoạn nghĩa ra đi.việc tề gia quản trị bất thành, Phần lớn là do người quản trị, người lãnh đạo không biết tu thân và điều chỉnh sự thiên lệch.
“Cổ nhân có lý khi chủ trương rằng: Tu thân là gốc, tề gia là ngọn. Sửa mình cho tốt mới điều chỉnh được gia đình. Quản trị mình tốt mới quản trị được người.
- Tề gia trị quốc:
+ Tề gia là gốc của trị quốc.
+ Trị quốc là ngọn của tề gia.
Muốn quản trị người, quản trị nhà, quản trị nước, trước hết phải điều chỉnh mình, điều chỉnh nhà mình. Một nhà làm điều nhân cả nước dấy lên điều nhân. Một nhà nhường nhịn cả nước dấy lên sự nhường nhịn. Một nhà tham lam ngang trái cả nước khởi sự loạn. Cho nên người Quân tử có điều gì ở mình rồi sau mới đòi hỏi ở người. Điều mà thân mình chưa có thì chưa thể đem dạy ở người, cho nên quản trị nước chủ ở tại việc điều chỉnh gia đình. Cư xử hợp với người trong nhà rồi sau mới giáo dục người. Người Quân tử phải hiểu việc quản trị là việc liên quan đến sự hưng thịnh và suy vong. Được quản trị người là điều kiện, cơ hội để thực thi đức vị tha bác ái. Công đức ấy rất to tát. Vì thế cho nên tề gia trị quốc là công việc hấp dẫn cả với thường dân, tri thức và giới tu sĩ.
- Trị quốc bình thiên hạ:
+ Trị quốc là gốc của bình thiên hạ.
+ Bình thiên hạ là ngọn của trị quốc.
Điều làm cho người được an lành chủ ở tại quản trị. Điều làm cho thiên hạ được bình an chủ ở quản trị nước. Bậc Quân tử muốn làm được điều đó phải có đường lối chuẩn mực.
1> Điều gì mình ghét ở người trên đừng đem sai khiến ở người dưới.
2> Điều gì mình ghét ở người dưới đừng đem phụng sự người trên.
3> Điều gì mình ghét ở người trước đừng đem tiến hành ở người sau.
4> Điều gì mình ghét ở người sau đừng làm theo cho người trước.
TÓM LẠI:
- Muốn làm cho sáng tỏ cái năng lực sáng láng ở thiên hạ, trước là sửa trị nước mình.
- Muốn sửa trị nước mình trước hết phải điều chỉnh nhà mình.
- Muốn điều chỉnh nhà mình trước hết phải sửa thân mình
- Muốn sửa thân mình phải làm cho lòng mình được chính đáng.
- Muốn lòng mình được chính đáng phải làm cho ý mình được thành thật.
- Muốn ý mình được thành thật trước đạt đến cùng sự hiểu biết.
- Muốn hiểu biết đến cùng ở tại sự tìm xét đến cùng sự vật.
Muốn trở nên con người đích thực, trở nên bậc Quân tử, thánh hiền, không phải chỉ thành tựu chính mình mà còn phải thành tựu ở tha nhân.Tức là:
+ Trở vào nội tâm làm phải sáng tỏ minh đức của mình.
+ Ra ngoài xã hội làm phải sáng tỏ minh đức của thiên hạ.
Đó là đạo lý phục vụ nhân sinh, là điều kiện để tham gia vào thiện đạo.
Vì thế cho nên: Ánh sáng minh đức (cao nhất của đức), là viên ngọc quý trời ban cho bậc Quân tử, thánh hiền để hướng đạo cho thiên hạ và dạy bảo thiên hạ.
Ánh sáng minh triết là chân lý chỉ đạo, là ánh sáng định hướng cho con người tìm thấy sự sống vĩnh hằng để được hạnh phúc an lạc. Minh triết dành cho những người thành tâm, chí thiện. Thiếu thành tâm thiện chí không thể tiếp thu được ánh sáng minh triết.
Qua đó đệ tử ta phải tu đạt được cả minh đức lẫn minh triết: Vì sao? Vì đạo người quân tử của môn phái là đạo tu thân, đạo tề gia, đạo trị quốc và là đạo bình thiên hạ.
Hướng đạo cho đệ tử là để đệ tử đạt được đạo người quân tử, đạt được quân tử, thánh hiền là điều kiện tối cần thiết không thể thiếu đối với các bậc đại đệ tử quản trị. Cuộc sống của đệ tử ta rồi sẽ trở về với cái không của nó,cuộc sống con người thì có giới hạn, nhưng trí tuệ con người thì vô hạn vì thế ta phải làm hết sức mình để hòa nhập vào xã hội để đúng nghĩa nhập thế hành đạo.Phải tỏ rỏ được cái trí và cái chí của mình đối với mình và đối với thiên hạ,như thế mới có được giá trị to tát trong việc phục vụ nhân sinh.và từ đó tinh thần chúng ta mới có thể Trơ Gan Tuế Nguỵêt, đỡ phí một kiếp một kiếp người mà trời đất đã ban tặng cho chúng ta.
Lịnh sử luôn hướng về phía trước ngày hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai chúng ta luôn luôn trân trọng và thừa hưởng thành quả của các bậc tiền nhân nhưng lập lại quá khứ trong hiện tại là điều không cần thiết. vì lợi ích chung của môn phái, vì pháp chỉ của môn phái và vi góp phần xây dựng xã hội giàu mạnh và công bằng. 8000 võ sinh môn phái ta phải một lòng đòn kết hoà hơp đừng vì dị biệt mà quên đi hoài bảo về chí hướng thống nhất, nếu có lòng như thế sẽ có tội với đệ tử, và có tội với môn phái.
“Đôi vai chất đầy gánh nặng
Đường về trước mặt không hay
Dù biết ưng vô sở trụ
Biết rằng củi bán nhà ai”
TP, ngày 30 tháng 11 năm 2006
Chưởng môn
Võ sư Nguyễn Văn Nguyễn
Tin mới nhất:
Tin cũ hơn:
|