Lễ là lễ giáo, là nghi lễ, là những chuẩn mực, những quy tắc. Trong quan hệ ứng xử huynh đệ với mọi người, từ hành vi cho đến ngôn ngữ, trang phục, phải cho hợp lễ. Đệ tử ở danh phận nào thì dùng lễ đúng danh phận đó. Lễ là lòng trung với nước, cung kính với sư phụ, hiếu thảo với cha mẹ, kính trọng người lớn tuổi, kính thuận huynh đệ trong môn phái.
Lễ là gốc của đệ tử, gốc vững thì đạo thịnh. Lễ là cẩn trọng trong công việc, trung thực trong lời nói. Khi hành lễ thì phải giữ được bản tính tự nhiên, không được thái hóa bất cập. Cung kính thái hóa thì không hợp lễ. Cẩn thận quá khi hành lễ thì dễ trở thành nhút nhát, dũng cảm quá khi hành lễ thì sinh ra loạn nghịch. Ngay thẳng quá khi hành lễ thì thô thiển quê mùa. Nếu lướt văn thì sinh ra thô lộc, nếu quá coi trọng văn sinh ra giáo điều sáo rỗng. Phải làm cho văn lẫn chất đều cùng rực rỡ, vô sắc, cởi mở và chân thành. Đệ tử môn phái phải luôn luôn nhớ: